Vấp ngã đầu đời đã biến cô sơn nữ trong trắng thành gái bán dâm cho nhà nghỉ. Cô bị bắt khi vừa tiếp xong người khách thứ 13 trong đời bán hoa của mình. Qua đêm tối rồi sẽ đến bình minh! “Hôm đó là một ngày đầu tháng 5/2009, trên ti vi đang phát chương trình Trò chơi âm nhạc rất hay thì mấy chú Công an đến đưa em đi” – Dung vừa khóc nấc lên vừa kể lại câu chuyện buồn của chính em. Hôm ấy là ngày thứ 5 Dung chính thức làm công việc nhơ nhớp ấy: bán dâm! Lúc bị bắt cũng là thời gian em nghỉ ngơi khi vừa tiếp xong người khách thứ 13 trong đời “bán hoa” của mình. Nhà nghỉ “Quán Tròn” cách đây mấy hôm còn là nơi em làm giúp việc dọn phòng, bố trí phòng ở cho khách nên khi em bị bắt, nhiều hàng xóm xung quanh đã rất bất ngờ. Họ không biết rằng, em đã trở thành gái “bán hoa” của nhà nghỉ được 5 hôm nay theo sự chỉ đạo của ông bà chủ.
Hà Thị Dung sinh tháng 5 năm 1987, tức là khi em bị bắt, em đang chuẩn bị bước sang tuổi 23. Tuổi ấy ở vùng quê miền núi Tây Sơn – Phú Thọ của em, bạn bè em đã có con bế con bồng, thậm chí nhiều bạn học phổ thông cùng em đã có tới 2-3 đứa. Em bảo: “Chúng nó già đi trông thấy, chúng nó phải làm lụng nhiều trêm nương rẫy để lo cái ăn cho gia đình nên không được xinh xắn, trắng trẻo như em!”. Vâng! Dung có một khuôn mặt khả ái và nụ cười rất hiền lành, mái tóc dài mượt mà. Nước da em trắng trẻo nhưng không hồng hào, ngược lại, nó trắng bủng hơi xanh mái, đôi mắt thì buồn rười rượi và thiếu ngủ. Gương mặt em nhìn thoáng qua, ai cũng đoán là kiểu người ưa sống trong bóng tối và thức đêm nhiều. Cuộc sống của Dung chỉ quanh quẩn trong 4 tầng nhà nghỉ lúc nào cũng bật điều hòa đóng kín cửa.
Dung bắt đầu biết yêu khi em vừa tròn 20 tuổi. Chính hôm sinh nhật tròn 20, anh ấy đã đến với Dung, nói lời yêu thương với em và đặt nụ hôn đầu đời lên môi em! Tâm hồn của Dung đã bị xáo động và em đã yêu người thanh niên ấy bằng tất cả sự non nớt, ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ. Dung kể lại: “Những lúc đi chơi với nhau, anh ấy thường nói là sẽ giữ gìn cho em đến ngày cưới, anh không muốn em mang tiếng không tốt với xóm giềng nhưng hôm đó, anh ấy lại đề nghị em làm “chuyện ấy”. Anh ấy bảo rằng bạn bè của anh ấy, ai cũng làm chuyện đó, nếu em không chiều anh ấy tức là em không thực sự yêu anh?! Những lời ấy làm Dung suy nghĩ rất nhiều, cô bảo không hiểu sao lúc ấy em chỉ nghĩ được một điều duy nhất là phải giữ anh ấy bằng được, thực sự em rất yêu anh ấy, em không thể để mất anh! Và, chuyện gì đến cũng phải đến, hôm đó, Dung đã trao thân cho người yêu.
Em đã không ngần ngại trao thân cho người yêu và mơ về một đám cưới vào cuối năm Đến tận bây giờ, khi chuyện đó đã xảy ra cách đây 2 năm và người thanh niên ấy đã có con gái đầu lòng, Dung vẫn nhớ như in những lời người đàn ông phụ bạc ấy nói với em: “Giờ em đã thuộc về anh, em là của riêng mình anh! Từ giờ đến cuối năm anh sẽ thu xếp để tổ chức làm lễ cưới em về làm vợ…”.
Tù hôm ấy đến cuối năm là khoảng thời gian ước lệ, nó rất dài và với Dung, những lời ấy mãi mãi chỉ là lời hứa suông. Bởi, chỉ 20 ngày sau khi quan hệ với Dung, anh ta đã rậm rịch chuẩn bị đám cưới với một cô gái khác ở làng bên. Anh ngang nhiên chở cô gái kia đi qua nhà Dung, thậm chí họ còn âu yếm nhau khi nhìn thấy Dung trên đường. Lúc ấy Dung mới biết mình bị lừa, mình đã bị phản bội! Em như ngã quỵ, em không tin nổi điều gì đang xảy ra trước mắt mình, đó có phải là H – người mà cách đây 20 ngày em đã trao cho anh ta thứ quý giá nhất đời người con gái và theo lời anh ta, chỉ mấy tháng nữa thôi, cuối năm nay em sẽ chính thức trở thành vợ của anh. Thế mà bấy giờ, anh đang chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái khác. Dung đã bị suy sụp hoàn toàn. Em sống khép mình, không nói chuyện với ai và không ra ngoài đường. Cả mấy tháng sau em chỉ quanh quẩn trong nhà.

Nhưng con người bội bạc đó đã lên xe hoa với cô gái khác chỉ sau 20 ngày em trao cho anh ta cái quý giá nhất đời mình. Em chỉ còn biết khóc cho sự dại dột của mình. Mãi đến khi người chị họ của Dung ở Thanh Hóa lên nhà rủ em về Thanh Hóa chơi, Dung mới nguôi ngoai phần nào và chịu ra ngoài. Cũng từ lần ấy, Dung quen T – con trai ông bà chủ nhà nghỉ nơi em bị bắt. Dung bảo: “Anh T lịch sự, đứng đắn, không bao giờ bông đùa với con gái nên em rất tin tưởng”. Lúc ấy, hình ảnh T với em như một mẫu người đàn ông lý tưởng. Chính T đã động viên Dung không nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện buồn đau trong quá khứ. T bảo T sẽ đưa chị em Dung đi biển chơi vài ngày, T sẽ giúp Dung quên đi con người phụ bạc, không xứng đáng với tình cảm và những gì Dung dành cho hắn. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Dung lúc bấy giờ như vớ được chiếc phao, như tìm được một điểm tựa tinh thần vững chắc để có thể bấu víu, để tâm sự và san sẻ. Đi biển chơi được vài ngày thì anh T mời hai chị em Dung về nhà chơi. Anh T đã đưa hai chị em Dung về nhà bố mẹ đẻ, họ có một nhà nghỉ 4 tầng khá sang trọng tại Ứng Hòa – Hà Nội. Anh T bảo chị em Dung cứ lấy phòng rồi ở chơi bao lâu tùy thích bởi anh ấy rất quý và đã coi chị em Dung như những người em gái đã từ lâu rồi. Ngày nào anh T cũng đưa chị em Dung đi ăn sáng rồi dẫn họ đi chơi, tối đến lại đưa chị em Dung đi hát, đi café. Lúc ấy Dung đã nghĩ cuộc đời này chỉ có anh T là tốt với Dung nhất… Nhiều lúc Dung đã muốn nói với anh T rằng Dung rất yêu anh nhưng khi biết anh ấy đã có vợ và anh T thì luôn mồm gọi Dung là em gái, em mới cố kìm nén để không nói ra điều ấy, em chỉ âm thầm dành tình cảm và sự quan tâm cho anh. Dung đã bị tình cảm chi phối quá nhiều, em đâu biết rằng em đang trở thành nạn nhân đau đớn của một “cạm bẫy ngọt ngào” mà anh và chị họ của em là những kẻ chủ mưu.
Chơi ở nhà anh T được gần một tuần thì chị em Dung xin về. Đúng thời điểm ấy thì bà chủ kêu bệnh, mệt mỏi do phải đi lại cầu thang dọn phòng nhiều, bà kêu anh T kiếm cho bà một người giúp bà làm những việc ấy, ông bà đều đã có tuổi, chỉ làm quản lý chung thôi, không trực tiếp dọn phòng được. Bà chủ đã ngỏ ý muốn Dung ở lại giúp đỡ ông bà công việc đó trước mặt chị họ của em và anh T. Anh T sau đó cũng có lời nhờ Dung giúp bố mẹ mình, anh bảo với em rằng anh rất muốn Dung ở gần anh để anh có nhiều thời gian chăm sóc cho Dung, anh không muốn Dung về quê gặp lại người đàn ông phụ bạc ấy và như thế thì anh sẽ có ít cơ hội được gặp Dung! Và Dung đã tự mình chui vào cái bẫy ấy rất ngoan ngoãn. Dung kể: “Ông bà chủ nhà nghỉ đối xử rất tốt với em. Khi được anh ấy mời về nhà chơi, thấy ông bà đã có tuổi, việc đi cầu thang dọn dẹp phòng ốc vất vả nên khi được ông bà ngỏ ý muốn em ở lại làm giúp việc, em đã đồng ý ngay. Lúc đó em cũng đang thất nghiệp!” Thế là từ hôm ấy, Dung chính thức thuộc “biên chế” của nhà nghỉ. Em cũng từng được tiếp xúc với mấy chị làm nghề bán dâm cho những khách nghỉ lại có nhu cầu. Thấy các chị rất “sành điệu”, ăn ngon mặc đẹp ngồi chơi cả ngày, chỉ có tối là bận chạy sô hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác. Nhưng bản thân em chưa bao giờ có ý nghĩ em sẽ làm cái nghề này để được “sành điệu” như các chị ấy. Em dấn thân vào con đường tội lỗi ấy chỉ vì một câu nói của ông và chủ mà bây giờ, khi ngồi trong Trung tâm giáo dục lao động xã hội, em vẫn chưa hiểu sao ông bà chủ lại biết chuyện buồn của em và tại sao lúc ấy em lại dễ xiêu lòng đến thế: “Cháu là có còn là con gái nữa đâu, việc gì cháu phải chung thủy với người đã phá hỏng đời con gái của cháu rồi lại phụ bác cháu. Chi bằng cháu đi khách kiếm thêm tiền gửi về phụ giúp bố mẹ. Chứ cháu làm dọn phòng thế này, biết khi nào mới mua được xe máy, tích cóp được vốn về quê mở hàng bán quần áo!”. Câu nói của ông bà chủ thật đắt, thật giá trị! Nó đã chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn Dung, gợi lại chuyện tình yêu đau buồn trong quá khứ mà vì nó, Dung đã đau đớn vật vã trong một thời gian rất dài. Câu nói ấy cũng chạm đến đúng cái ao ước của cô bé mới lớn, là có một chút tài sản của riêng mình và được đóng góp một phần công sức của mình vào kinh tế gia đình.

Và trở thành gái bán hoa tự lúc nào
Công việc hằng ngày của Dung là dọn dẹp phòng cho sạch, nấu cơm cho ông bà chủ, dịp cuối tuần thì gom ga gối chăn màn đi giặt, khi nào có khách thì xếp phòng cho khách. Mỗi tháng em gửi về cho gia đình được một triệu. Công việc như thế đối với một cô sơn nữ như em là rất ổn. Ổn định được vài tháng, một buổi tối, ông bà chủ tâm sự với em và ngỏ ý muốn em làm “gái” cho nhà nghỉ. Ông bà chủ đưa ra những giá trị vật chất mà em hằng ao ước để em đánh đổi. Cũng bởi em đã không còn trinh trắng, không còn là con gái nên chuyện làm “gái” với em cũng rất bình thường mà thôi! Suy nghĩ bồng bột ấy đã chính thức đưa em vào một cái bẫy đã được “giăng” sẵn và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước! Chỉ cần phục vụ khách, em sẽ có tiền để trở về quê kinh doanh, em sẽ khẳng định được mình với con người phụ bạc kia. Nhưng giấc mơ của em không thành! Những con người sống nhơ nhớp trên thân xác người khác đã rắp tâm đẩy em vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ.
Cuộc đời con người ta có nhiều phút giây yếu lòng, có những phút giây làm đổi thay hoàn toàn cuộc đời mà Dung là một ví dụ đau lòng. Điều quan trọng là giờ em đã ý thức được đó là chuyện sai lầm trong quá khứ. Những ngày sống ở trung tâm, Dung đã nói với tôi về một tiệm tạp hóa nho nhở ở nhà, ở đó có hình ảnh của em và bố mẹ quây quần bên nhau. Một giấc mơ giản dị mà ấm áp đến lạ, giấc mơ phải mất nhiều thời gian của tuổi trẻ, Dung mới nhận ra và đưa nó đến gần với hiện thực.